Nhật Kí Theo Đuổi Anh
Phan_9
"Đây là hướng đi tới nhà tôi." Anh vẫn nhìn chăm chú về phía trước, đến nhìn cũng không nhìn cô một cái.
"Cái gì? Anh. . . . . . Anh không lầm chứ? Em muốn trở về Vân Lâm mà!"
"Em sẽ về Vân Lâm, ngày mai tôi sẽ trở về cùng em, nhưng tối nay chúng ta có chuyện phải nói." Anh quẹo tay lái một cái, lái xe vào cửa nhà để xe.
"Nói chuyện gì? Em không có lời gì để nói, anh không tiễn em thì thôi, em sẽ tự ngồi xe!" Chung Vũ Thần tức giận, đây là lần đầu tiên cô tức giận với đại ca, bởi vì cô thật sự rất tức giận!
Xe dừng lại, Chung Vũ Thần lập tức mở cửa xuống xe, giận đùng đùng đi ra phía sau lấy hành lý.
Động tác của Lương Sùng Nghị còn nhanh hơn cô, đã vượt lên trước xách ra hai túi lớn, trực tiếp đi vào cửa chính.
"Đại ca, anh điên rồi a!" Chung Vũ Thần đi theo anh vào nhà, không thể tưởng tượng được nhìn anh.
Lương Sùng Nghị không nói câu nào, ngậm chặt miệng đi trở lại nhà để xe, hoàn toàn không đi để ý tới cô. Anh ôm lấy lồng chó thả vào trong phòng khách, còn lấy nước uống cho con chó uống.
"Đại ca!" Chung Vũ Thần không nhịn được kêu lên.
Lương Sùng Nghị sắp xếp tất cả, rồi đóng cửa lớn lại, kéo tay cô đi vào phòng ngủ, không để ý cô đang kháng nghị và kêu la, mà kéo cả người cô đến bên giường ngồi xuống.
"Đừng có kêu la nữa, như vậy đối với cái thai không tốt." Vẻ mặt anh không chút thay đổi nói.
"Anh. . . . . . Là anh không chịu giải thích gì, nên em không kêu sao được?" Chung Vũ Thần nhanh chóng bị anh đánh bại.
Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt thâm trầm giống như biển rộng, "Đêm hôm đó là em giúp tôi cởi quần áo, em đã nói dối tôi là thằng nhóc đó cởi, nhưng thật ra là em chăm sóc tôi cả đêm."
Chợt nghe thấy những lời nói này, cổ họng Chung Vũ Thần nghẹn lại, giống như nàng tiên cá không nói ra lời.
"Hôm sau tỉnh lại, tôi cho là mình đã mơ một giấc mộng không nên có, kết quả đó lại là thật, tôi đã ở bên em, cho nên em mới mang thai." Anh nói chuyện nói xong giống như là đang tố cáo từng việc.
Không khí ngừng lại, Chung Vũ Thần giống như có thể nghe thấy nhịp tim của mình, nó cứ nhảy lên nhảy xuống.
Tay của anh chạm vào cái bụng vẫn bằng phẳng của cô, truyền đến một hồi cảm giác ấm áp. Nhưng anh đều nói những lời lạnh lùng, "Đây là đứa bé của tôi, thế nhưng em lại muốn một mình mang nó rời khỏi tôi, em lại còn muốn gạt tôi cả đời, em. . . . . .
Tôi thật sự không biết. . . . . . Muốn đánh em một trận hay là làm thế nào?"
Chung Vũ Thần đẩy tay anh ra, quật cường quay đầu đi, "Anh. . . . . . Ít tự cho là đúng đi! Đứa bé này căn bản không phải là của anh, em cũng không phải chỉ có lên giường với anh, tại sao anh. . . Nói mình là ba của đứa bé?"
Anh nắm lấy bả vai cô, không để cho cô ngoảnh mặt với anh, "Không cần gạt tôi nữa, tôi rất rõ em là người thế nào, sẽ không dễ dàng làm như vậy, đứa bé này nhất định là của tôi, em cũng sẽ là của tôi!"
"Anh đang nói gì vậy? Em và đứa bé không có bất cứ quan hệ gì với anh."
Anh đưa tay sờ lên tóc cô. Giống như trước kia anh vẫn thường làm vậy, nhưng lại có có ý nghĩa khác.
"Nếu là tôi làm ra chuyện, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, ngày mai, tôi sẽ nói cho mọi người tôi chính là ba của đứa bé, tôi cũng sẽ trở về Vân Lâm cùng em, hướng cha mẹ em cầu hôn, chúng ta phải nhanh chóng kết hôn."
" Kết. . . . . . Kết hôn?" Chung Vũ Thần lấy giọng điệu run rẩy trả lời, "Em. . . Em không kết hôn! Em tuyệt đối. . . . . . Không kết hôn với người em không yêu, không thể nào kết hôn?"
"Em hãy chín chắn một chút, vì con của chúng ta, chúng ta phải cho nó một gia đình, đây là
Trách nhiệm của ba mẹ, không phải nói giỡn.”
“Không cần... Em không cần anh lo.” Trách nhiệm, trách nhiệm, trách nhiệm, cô hận nhất hai chữ này.
“Tiểu Thần, em nhìn tôi, hãy cẩn thận nghe tôi nói.” Anh bưng lấy mặt cô, giốnh như muốn nhìn sau nội tâm co, “Mặc kệ em cự tuyệt thế nào, tôi cũng sẽ nhất định phải cưới em, mà em không thể kháng cự được, cho nên không nên uổng phí hơi sức, ngoan ngoãn nghe lời tôi, hiểu không?”
“Anh.... anh không phải là đại ca ngày thường......” cô sững sờ nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy anh lại kiên quyết như vậy.
Bên môi anh hiện lên nụ cười, “Quá khứ tôi là lấy tình anh em đối xử với em, hiện tại tôi là người đàn ông của em, không phải là đại ca của em, mà là đối với người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không dễ dàng buông tay, không! Phải nói lần này, tôi vĩnh viễn sẽ không để cho em rời đi.”
“Đàn ông........Phụ nữ.......” Chung Vũ Thần vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận quan hệ mới này.
“Còn không hiểu sao? Để tôi tới dạy em.....” anh nói xong liền hôn lên môi cô, nuốt lấy tất cả kháng nghị và nghi vấn, chỉ cho phép cô phát ra tiếng rên rỉ cùng âm thanh thở gấp.
Đêm tối mờ mịt, ánh đèn toả sáng, chiếu rọi lên thân thể một đôi nam nữ triền miên trên giường.
“Không cần....... không cần nhìn em như vậy.......” Chung Vũ Thần liều mạng muốn che kín mình.
“Tại sao không? Em không biết mình rất đẹp sao?” Anh kéo hai tay cô ra, nóng bỏng dò xét thân thể mềm mại của cô.
“Em không có đẹp chút nào......” giọng nói của Chung Vũ Thần quả thật muốn khóc.
“Ai nói? Trong mắt anh, em chính là đẹp nhất.” Ai có thể tưởng tượng được? Cô bé luôn ăn mặc như con trai, lại có một thân thể mềm mại, đường cong yểu đệu như thế.
“Anh.... nhìn đủ chưa? Anh còn muốn làm gì nữa?” cô sợ sệt muốn lùi một bước.
“Anh không chỉ muốn nhìn em, còn muốn chạm vào em, hôn em, liếm em, ăn em...”
Không sai, trừ thị giác thoả mãn, anh còn muốn xúc giác, vị giác, khứu giác và cảm giác thoả mãn.
Anh căn bản không nếm cô đủ, trong giấc mộng xuân nhộn nhạo kia, anh phải biết một ít quá trình kia có đều là thật hay không.
“Đừng! Thật là nhột! Thật kỳ quái....” khi anh hôn lên ngực cô, cô đều nhịn không được run lên.
Quả nhiên, lúc tỉnh táo so với lúc say rượu càng làm cho anh quên hết tất cả, “Bé ngoan chớ lộn xộn, mặc dù dáng vẻ em khóc thật đáng yêu nhưng anh chắc chắn sẽ không dừng lại.”
“Đủ rồi! Không cần!” Cô ôm lấy đầu anh, cảm thấy anh lại muốn di chuyển xuống.
“Ban đêm lại rất dài, anh lại muốn từ từ nhấm nháp em.” Anh rất kiên trì cười nói.
Sau khi những nụ hôn vỗ về chơi đùa, anh mở ra bắp đùi mềm mại của cô, thử chậm rãi tiếng vào trong cơ thể cô, cảm thấy cô căng thẳng và ấm áp, khiến cho anh lập tức thoã mãn và thở dài.
“Đau! Không ngờ sẽ đau....” Cuối cùng khoé mắt cô chảy ra nước mắt.
“Đừng sợ, anh sẽ từ từ.” Anh lại an ủi vỗ về lần nữa, muốn tình nhân bé nhỏ của mình có thể tiếp nhận sự hiện hữu của anh.
“Không cần, người ta không đừng!” Cô bất lực lắc đầu.
“Không? Anh không chấp nhận cái chữ ‘không’ này.” Anh lộ ra nụ cười dịu dàng, từ từ thăm dò cơ thể cô, bên hông chợt nhấn một cái, lại tiến vào chỗ sâu nhất.
“Anh.... trời ạ....” cô rất muốn đẩy anh ra.
“Em có thể làm được, em có thể tiếp nhận anh, không phải sao?” Anh ngăn chặn hai tay của cô, ở tren cô luật động ra vào.
“Anh thật quá đáng...” Cảm thấy anh không ngừng xâm chiếm cô, khiến cho hai chân cô cũng run rẩy.
Anh cúi người để cho lồng ngực mình ma sát với bộ ngực cô, cúi đầu liếm hôn mồ hôi trên người cô, “Anh sẽ không khách khí với em nữa, từ hôm nay trở đi, em chính là người phụ nữ của anh....”
Cuối cùng là có ý gì? Chung Vũ Thần muốn hỏi rõ rang, lại không nói ra lời nao, cô thậm chí đã quên mất, cũng ngất đi mất, chỉ có thể cảm thấy nhiệt độ trên người anh, mồ hôi của anh, tất cả của anh....
Ngày mười hai tháng tám, thời tiết không cách nào đoán được.
Đại ca biét đây không phải là một giấc mộng. Thế nhưng biết mình là ba của đứa be, lại còn nói muốn lấy tôi làm vợ! Có lẽ giấc mộng đẹp đang trở thành sự thật, nhưng tôi không có cách nào cảm thấy hạnh phúc, bởi vì, có con mới cưới là lý do không lãng mạn nhất.
Tối nay chúng tôi lại làm một giấc mộng, nhưng tôi sợ, cái giấc mộng này chỉ là trách nhiệm, tôi cảm thấy nó đau xót dường nào.
Chương 8
Sáng sớm, khi Chung Vũ Thần mở mắt ra, nhìn Lương Sùng Nghị ngủ say bên cạnh, không biết nước mắt làm sao? Từ từ ngưng tụ, khiến người đàn ông ở trước mắt càng thêm xa cách không thể nắm lấy.
Cô vươn tay, mang theo chút run rẩy sờ qua hàng lông mày của anh, hành động này vốn chỉ có thể len lén ảo tưởng ở trong mộng, mà nay cũng đã trở thành sự thật, nên cô không thể không cảm động, dù sao cô cũng đã chờ đợi một thời gian dài!
Thế nhưng. . . Cô lại sợ anh tỉnh lại bao nhiêu, lại muốn nói những lời "Trách nhiệm" kia, khiến cho trái tim cô rơi xuống vực thẳm, vì vậy chỉ có giờ phút này, thừa dịp anh còn ngủ, mà để cho họ giả vờ thành đôi yêu nhau!
Đúng lúc Lương Sùng Nghị tỉnh lại, khi anh mở mắt ra, lúc này nhìn thấy người phụ nữ của anh, bên môi anh hiện lên sự mãn nguyện, duỗi hai tay ra, liền ôm cô vào trong ngực.
"Chào, Tiểu Thần." Anh thì thầm bên tai cô.
Cô cúi đầu, không dám nhìn anh, trên mặt nóng dần lên, "Buông em ra. . . . . ."
Thế nhưng anh lại đè cô xuống phía dưới, dựa vào trán cô nói, "Tối hôm qua anh không có làm em đau chứ?"
Tối hôm qua -- ừm -- em- -"Em không biết!"
Anh thích thú với vẻ thẹn thùng của cô, mang theo sự đùa cợt, hôn xuống bả vai cô, "Thật sao? Vậy anh sẽ kiểm tra một chút."
"Không cần -- đại ca, không nên như vậy!" Tay nhỏ bé của cô đập vào lưng anh.
"Đại ca?" Anh bất mãn ngẩng đầu lên, "Bây giờ còn kêu anh là đại ca sao?"
"Vậy. . . . . . Nếu không thì là gì?" Cô gọi anh là đại ca thì có gì sai!
"Gọi tên anh, không phải em không biết tên anh chứ?"
Cô sững sờ gật đầu, "Em đương nhiên biết tên của anh! Nhưng. . . . . . Nhưng. . . Em không gọi tên ra được. . ."
Trong mắt anh hiện lên sự nham hiểm, "Vậy anh không thể làm gì khác hơn là nghiêm hình bức cung rồi."
Nhìn anh lại cúi đầu hôn đông hôn tây, hơn nữa hai cánh tay còn đưa xuống tập kích, khiến toàn thân Chung Vũ Thần cứng ngắc, "Đại ca, đừng mà! Em. . . Em gọi tên anh là được. . . . . . Anh mau dừng tay. . . . . ."
"Gọi đi!" Anh lười biếng nói.
"À. . . Cái đó. . . Cái đó. . . . . . À. . . . . . Sùng. . . . . . Sùng Nghị. . . . . ."
Anh hài lòng mỉm cười, "Cho em một phần thưởng!"
Nói xong anh liền hôn xuống đôi môi cô, vô cùng triệt để, đòi hỏi, tuyệt đối không giống như thưởng cô.
*****
Mặc dù không khí buổi sáng còn vui vẻ, nhưng khi nói đến chuyện công khai, Chung Vũ Thần liền trợn mắt, miệng tê liệt, giống như mình phải đi chiến đấu vậy.
Lương Sùng Nghị đặt hành lý ra cốp sau, lồng chó cũng thả vào chỗ ngồi, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, "Tiểu Thần, anh đã gọi điện thoại cho mọi người, bọn họ đều đang chờ ở trong công ty, đi thôi!"
"Em không đi!" Cô kiên quyết xoay người sang chỗ khác.
"Em không đi, muốn anh ôm em sao?" Anh nói xong định đưa tay ôm lấy cô.
Cô vội nhảy ra bên cạnh, "Đừng đụng em! Em nói không đi là không đi, anh đừng ép buộc em."
Bộ dạng cô cáu kỉnh thật đáng yêu, trong lòng Lương Sùng Nghị nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, mà anh lạnh lùng nói: "Anh ép em? Không! Là em ép anh."
Anh liền ôm lấy cô, nhét cô vào chỗ ngồi, còn mình cũng lên xe, lập tức cho nổ máy.
"Em ghét anh! Cả thế giới này em chỉ ghét mỗi anh!" Sự tức giận của cô chỉ có thể phát tiết lên của kính xe.
Anh muốn cười lại không thể cười, xoay qua chỗ khác, thay cô thắt dây an toàn, mà động tác thật sự khiến cô yên tĩnh lại.
"Trước hết chuẩn bị tâm lý thật tốt đi! Anh sẽ cho em trở thành Lương phu nhân trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa đứa bé của chúng ta cũng sẽ ngoan ngoãn gọi anh là ba." Vẫn dịu dàng vuốt tóc cô như thế, nhưng giọng nói của anh lại như biến thành người khác.
Chung Vũ Thần vừa sợ vừa tức nhìn anh, "Anh Giới Văn và Giới Vũ sẽ không chấp nhận anh, ba mẹ em cũng sẽ phản đối."
"Chúng ta sẽ mỏi mắt chờ xem đi!"
Xe rất nhanh đã lái đến thám tử Long Bàn, mọi người đã sớm chờ đợi dài cổ ở bên trong.
Cửa chính vừa mở, giọng nói của Lương Sùng Nghị truyền đến, "Xin lỗi, khiến mọi người đợi lâu."
Mọi người đều ngẩng đầu lên, không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu sợ hãi!
Bởi vì, Lương Sùng Nghị đang dắt tay Chung Vũ Thần, mặc dù vẻ mặt Chung Vũ Thần không nguyện ý, nhưng Lương Sùng Nghị vẫn ôm chặt cô đi tới, cứng rắn bắt cô ngồi vào ghế sa lon, hơn nữa là phải ngoan ngoãn ngồi trong khuỷu tay anh.
Tất cả mọi người ngây người, chỉ có duy nhất Trịnh Lập Minh là đoán được tình huống gì, bởi vì, cậu cũng có thể coi như là nguyệt lão của họ!
Lương Sùng Nghị hắng giọng, quay sang Chung Giới Văn, Chung Giới Vũ nói: "Xin lỗi, Giới Văn, Giới Vũ, các cậu giao Tiểu Thần cho tôi chăm sóc, tôi lại khiến cho cô ấy xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn là bởi vì đêm đó tôi say rượu, ngay cả mình làm cái gì cũng không nhớ, đến ngày hôm qua tôi mới biết rõ sự thật. Nếu Tiểu Thần mang thai đứa bé của tôi, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm, tôi hi vọng các cậu có thể đồng ý cho tôi và Tiểu Thần kết hôn, nhất định tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy tốt."
Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn ba giây, không có cách nào phản ứng kịp.
Chung Giới Văn"A. . . A. . . . . ." mấy tiếng, mới tìm lại âm thanh nói: "Anh. . . . . Anh chính là người khiến con bé có thai?"
"Đúng, chính là tôi." Lương Sùng Nghị thận trọng gật đầu, "Tôi sẽ để cậu và Giới Võ dạy dỗ tôi một trận. Không cần khách khí, đây là việc tôi nên nhận, cho dù các cậu động thủ, tôi cũng sẽ không đánh trả ."
Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ hai mặt nhìn nhau, cũng mất đi chủ ý, đối phương là đại ca mình tôn kính nhất, rồi lại khiến em gái chưa cưới đã mang thai, tình huống mâu thuẫn như vậy, khiến hai người chưa bao giờ phải đối mặt.
Ba người đàn ông giằng co chốc lát, cuối cùng Chung Giới Văn cắn răng, đưa ra một đấm, đánh vào lồng ngực Lương Sùng Nghị, đổi lại Chung Giới Vũ cũng cau mày đánh ra đấm nữa.
"Đại ca, em gái chúng em giao cho anh."
"Con bé là một cô gái tốt, đại ca, nhất định anh phải thương nó, yêu nó, chúng em sẽ tha thứ cho anh."
Lương Sùng Nghị bình tĩnh đón nhận hai đấm này, đến bước chân cũng không lùi lại một bước, nghiêm túc hứa hẹn, "Từ nay về sau, tôi sẽ chỉ có duy nhất Tiểu Thần là người của mình, tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc."
"Bọn em chúc phúc cho hai người." Hai anh em nhà họ Chung vừa nói.
Chung Vũ Thần lặng lẽ nhìn Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ, nước mắt không tự chủ dâng lên, các anh quan tâm cho cô thế nào, lo lắng cho cô làm sao, thì tất nhiên cô cũng biết.
Đối với sự giao phó của Chung Giới Văn, Chung Giới Vũ, Lương Sùng Nghị chuyển sang những người khác nói: "Thượng Duy, Dũng Tử, A Lượng, Tiểu Minh!"
"Dạ!" Bọn họ cùng nhau đứng thẳng đáp.
Lương Sùng Nghị nắm tay Chung Vũ Thần lên, hướng về phía mọi người ra lệnh nói: "Từ nay về sau, các cậu cũng phải gọi Tiểu Thần là chị dâu."
"Hả?" Chung Vũ Thần kinh ngạc, cô lại có thể từ em gái biến thành chị dâu!
Mặc dù những người khác kinh ngạc, nhưng không dám chần chừ, lập tức gọi: "Chị dâu!"
"Không, em. . . em. . . . . . Không phải. . . . . ." Chung Vũ Thần xua tay muốn phủ nhận.
Lương Sùng nghị cũng không cho cô cơ hội như vậy, bàn tay dùng sức nắm lấy hông cô.
"Rất tốt, sau đó tất cả chúng ta sẽ lên đường tới Vân Lâm. Giới Văn, Giới Vũ, hai người các cậu đi cùng xe với tôi, Dũng Tử, A Lượng, Tiểu Minh, các cậu ngồi xe Thượng Duy, nhiệm vụ của chúng ta chính là đến nhà họ Chung cầu hôn."
"Dạ!" Đại ca ra lệnh một tiếng, có ai dám không nghe? Mọi người vội vàng chia nhau chuẩn bị đồ đạc, sính lễ, tiền lì xì! và cả quà tặng, đến lúc đó phải cho đại ca, chị dâu mặt mũi mới được!
"Anh không cần đùa vậy!" Chung Vũ Thần chuyển sang Lương Sùng Nghị nói.
"Đùa? Hôn nhân là chuyện lớn, sao có thể làm trò đùa?" Lương Sùng Nghị mỉm cười nói.
"Em sẽ không gả cho anh."
"Có muốn đánh cuộc hay không? Anh muốn người thắng sẽ là anh."
Đại ca cùng chị dâu cãi vả, những người khác không có quyền hỏi tới, dù sao sắp có chuyện vui rồi, cũng nhanh hành động một chút!
*******
Huyện Vân Lâm, đây là nơi làm nông nghiệp, chung quanh vẫn có thể thấy được đất đai xanh màu, gió thổi phất phơ, hiện lên một luồng sóng lúa lớn.
Hai vợ chồng nhà họ Chung đều là gia đình nông dân, ở nơi này, ánh mặt trời trong trẻo, hai người họ đang trờ về sau một ngày cày cấy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy hai chiếc xe hơi đậu đó.
"Có khách tới à?" Chung Khánh Phong cầm lấy mũ, cẩn thận dò xét hai chiếc xe này.
"Ồ! Đây không phải là Giới Văn, Giới Vũ sao?" Hà Liên Muội vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hai đứa con trai đi ra từ phòng khách.
"Ba, Mẹ, chúng con đã trở lại." Chung Giới Văn mở miệng cười nói.
Chung Khánh Phong vừa mừng vừa sợ, "Muốn trở về thì cứ trở về à? Sao lại không gọi điện thoại thông báo chứ!"
Chung Giới Vũ lè lưỡi, "Có một tin tức tốt muốn thông báo cho mọi người biết!"
Hà Liên Muội"Ồ!" Một tiếng, "Chuyện gì? Là hai người các con muốn kết hôn à?"
"Đều không phải là! Chỉ là, tóm lại vẫn là chuyện vui!"
Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ đón cha mẹ vào trong phòng khách, để họ ngồi xuống chờ mọi người trào hỏi.
Hai vợ chồng Chung Khánh Phong và Hà Liên Muội sững sờ, trực tiếp nghĩ rằng đã sảy ra chuyện lớn!
"Giới Văn, Giới Vũ, có phải các con ở Đài Bắc chọc phải phiền phức gì không? Người ta hiện tại đã
tìm tới nhà rồi! Hai người bất tài này, muốn làm ta tức chết à?” Chung Khánh Phong cao giọng mắng.
“Không có ạ! Chúng con rất ngoan!” Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ vội vàng phủ nhận.
“Bác trai, bác hiểu lầm rồi.” Lương Sùng Nghị mở miệng giải thích, “Trên thực tế, chúng con bởi vì con gái bác mà đến.”
“Tiểu Thần?” Sắc mặt Hà Liên Muội trắng bệch, “Chẳng lẽ Giới Văn và Giới Vũ bắt Tiểu Thần đi trả nợ rồi à? Các cậu tới đây là muốn tiền sao?”
“Ba, mẹ, hai người đừng nghĩ xấu như vậy được không?” Chung Giới Văn thật sự hoàn toàn bị đánh bại.
Lương Sùng Nghị đứng thẳng người, khom lưng cúi chào: “Bác trai, bác gái, đã mạo muội đột nhiên quấy rầy như vậy, con tên là Lương Sùng Nghị, hiện tại kinh doanh công ty thám tử tư, nếu như mọi người đáp ứng, con hy vọng có thể lấy Tiểu Thần làm vợ.”
“Lấy Tiểu Thần?” Chung Khánh Phong và Hà Liên Muội cũng la hoảng lên.
“Đúng vậy, hơn nữa còn phải nhanh chóng, bởi vì, trong bụng Tiểu Thần đã có đứa bé của con rồi.”
Lương Sùng Nghị liên tiếp bỏ lại hai quả bom, khiến vợ chồng họ kinh ngạc không thể phục hồi.
“Cậu nói láo! Tiểu Thần của chúng tôi ngoan như vậy, làm sao chưa kết hôn mà đã mang thai? Không thể nào… Không thể nào…” Chung Khánh Phong thiếu chút nữa thì bị trúng gió, Chung Giới Văn vội vàng đỡ cha đến bên ghế ngồi.
“Rốt cuộc…là thế nào…?” Đầu óc Hà Liên Muội trống rỗng.
“Thật xin lỗi, tất cả đều do con sai, xin hãy để con chịu trách nhiệm.” Lương Sùng Nghị càng cúi thấp hơn.
Chung Khánh Phong nắm chặt quả đấm: “Cái tên nhóc này, lại dám khi dễ Tiểu Thần nhà chúng tôi như vậy, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu.”
“Xin bác trai, bác gái trách phạt con đi! Con thật sự xin lỗi, con chỉ có thể lấy cả đời mà bồi thường cho Tiểu Thần.” Lương Sùng Nghị khẽ khụy hai đầu gối xuống đất, cúi thấp đầu nói xin lỗi.
Chung Khánh Phong phát hỏa, dùng sức đá Lương Sùng Nghị mấy đá, không người nào dám tiến lên ngăn cản, cho đến khi Hà Liên Muội ngăn cản chồng mình: “Anh Phong, đừng đánh, người ta đã có thành ý.”
Vì Hà Liên Muội cảm thấy, một người đàn ông chịu đựng bị chửi, bị đá như vậy thì không phải là có thành ý sao?
“Hừ! Thành ý cái gì? Khốn kiếp!” Chung Khánh Phong là người hiểu rõ con gái nhất, nên tuyệt đối không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Lúc này Lương Sùng Nghị mới ngẩng đầu lên: “Xin bác trai, bác gái tin tưởng, con sẽ chăm sóc cho Tiểu Thần và đứa bé thật tốt.”
Hà Liên Muội thở dài một cái, quyết định cho anh một cái cơ hội: “Cậu đang làm gì? Có thể cho Tiểu Thần chúng tôi được sống những ngày tốt lành sao?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian